Nữ nhân kia không biết nghĩ gì, hơi cúi đầu, giọng nói cũng hạ đến mức rất nhỏ.
- Nếu không có huynh ấy bên cạnh, ta sống cũng không muốn sống tiếp nữa.
Đây chính là thất tình đi? Nhưng Tư An trước giờ chưa từng mến mộ đơn phương ai, cảm giác này càng không hiểu rõ.
Nữ nhân như tìm được người trút được gánh nặng trong lòng, nói tiếp:" Ta với huynh ấy là thanh mai trúc mã nhưng sau này lớn lên, người đó thi đậu công danh, liền không muốn thực hiện lời hứa năm xưa, ngày hôm qua là ngày hỉ của huynh ấy.
"
Nữ nhân:" Chỉ cần là người ấy cho dù làm thiếp thất ta cũng sẽ đồng ý nhưng huynh ấy nói, cho dù trên đời này hết nữ nhân cũng không lấy một người như ta, lấy ta huynh ấy không có hậu thuẫn phía sau, càng không giúp ích được gì.
"
Tư An hơi ngã người ra phía sau, chân đung đưa theo nhịp của nữ nhân bên cạnh, đáp:" Cho dù ngươi gả cho người đó, chẳng qua là gương vỡ nát được dán băng dính, đặt ở trong lòng bàn tay, nắm quá lỏng thì vụn nát máu chảy đầm đìa, nắm quá chặt sẽ càng vụng nát hơn, nổi đau từ tay này xuyên qua trái tim.
"
Nghĩ không thông vậy đừng nghĩ nữa, không có được vậy cũng chẳng cần nữa, không quan tâm nổi vậy đừng quan tâm nữa, Tư An không thể nói như vậy với nữ nhân trước mắt, mỗi người đều có một cách sống hay cuộc sống riêng, người ngoài chỉ có thể nhìn vào đưa ra hai ba lời an ủi, nghe cũng được không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ngoc-vay-ma-la-dai-tuong-quan/1143315/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.