"Ninh Vãn ——"
"Trần Ngọc ngươi buông ra! Ai cũng đừng cản ta!"
"Ninh Vãn ——"
Trần Ngọc đột nhiên đem ta quay tới, đặt ở trong ngực, tay để ở đỉnh đầu của ta, vuốt vuốt, "Ninh Vãn, ta đây."
"Không ai có thể khi dễ nàng."
"Nàng ngoan ngoãn, giao cho ta."
Ta đột nhiên liền ngừng, không nói, vùi đầu tại vai hắn.
Trương đại nhân tại sau lưng ta nói, "Trần tướng gia, các phu nhân ngày bình thường có nhiều hiểu lầm, ngài nhìn xem, trời tối người yên, cũng đừng tranh chấp, ngày khác, tại hạ nhất định đến nhà bái phỏng."
"Trương đại nhân khách khí."
Trương phu nhân còn đang nói nhỏ, nhỏ giọng phàn nàn cái gì. Trương đại nhân ấm giọng thì thầm dỗ dành, một tiếng cọt kẹt, Trương phủ đóng cửa.
Ta cùng Trần Ngọc đứng tại trong ngõ nhỏ.
Ta còn vùi mặt trong n.g.ự.c hắn, không nói một lời.
Thật lâu, hắn đột nhiên cười cười, "Nàng không yên lòng ta?"
Ta dùng vai áo của hắn xoa xoa nước mắt, quay đầu đi, tập trung nhìn vào một khối đá lớn. Hắn vỗ vỗ lưng của ta, "Phu nhân, ta ăn mặc so với Trương đại nhân còn đoan chính hơn mấy phần." Nói xong, cúi đầu bên tai ta chậm rãi nói, "Từ tối hôm qua đến bây giờ, ta quần áo còn không có thay qua đây."
Ta hỏi: "Ngươi không viên phòng, ra đây làm cái gì?"
"Nhờ hồng phúc của nàng, cho công chúa một chầu thóa mạ, nàng vừa mới nguôi giận, bảo ta cút."
Ta đột nhiên phát hiện, thì ra, Phượng Ninh Vãn ta, không phải ủy khuất gì đều phải nhẫn, cực khổ gì đều phải ăn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-khong-duoc-tieu-that-te-tu/2068294/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.