"Từ từ! Tối như bưng, ta cái gì cũng đều nhìn không thấy!" Ta cả kinh kêu lên.
Trần ngọc cười lạnh, "Không cho phép đốt đèn!"
"Ngươi chê ta xấu?" Ta nhẹ giọng hỏi, "Ta xấu thành dạng này ngươi còn không muốn nhìn?"
"Chịu đựng một chút, cũng không thể có cách gì tốt hơn."
Trong bóng tối, ta hỏi, "Vạn nhất ta có..thì sao?"
"Có liền sinh."
"Kia...... còn Phật Âm kia......"
"Giao cho ta."
Thật lâu.
"Hắc hắc."
Trần Ngọc, "Nàng cười cái gì?"
"Lần đầu thích một người, ta vui lắm."
Trần ngọc:......"
Ta sờ soạng chọc chọc Trần Ngọc, "Ta nói ta thích ngươi, ngươi đã hiểu chưa?" . Truyện Võng Du
Trần ngọc tức giận nói, "Thật là khéo, ta cũng thích bản thân nhiều lắm."
Phật Âm vào một buổi sáng trời trong gió nhẹ liền tiến phủ.
Ta sửa soạn chỉnh tề, phủ lên mạng che mặt, dẫn một đám tiểu thiếp nhiệt liệt hoan nghênh nàng ta.
Nàng một thân cung trang, lộng lẫy lại long trọng, váy được bốn cung nữ theo nâng, trên đầu còn có một người cầm lọng che.
Vừa mới đi qua cổng chính, nàng đã đảo mắt, khinh thường cười cười, "Bản công chúa biết, danh tiếng của ta không tốt, tam thư lục lễ cái gì, ta cũng không so đo. Chúng ta đơn giản các nghi lễ đi, về sau, ta làm chủ, các ngươi là bộc, ghi lại vị trí của mình."
Mama bên cạnh nàng cung kính cầm sổ lên, cất tiếng nói,: "Trong phủ, có một vị chính phòng phu nhân......"
Phật ÂM giơ ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ vào ta, "Ngươi, đem vị trí chính phòng phu nhân nhường cho ta."
Ta cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-khong-duoc-tieu-that-te-tu/2068296/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.