Những nơi thằn lằn cát đi qua, một mảnh hỗn độn, sinh linh tử thương thảm trọng.
Bị roi dài cuốn chạy, Túc Mạch Lan bị xóc nảy đến nỗi sắp nôn ra ngoài, nàng vốn dĩ đã bị trọng thương, lúc trước chẳng qua là ráng chống đỡ, sao có thể chịu được xóc nảy như vậy? Chờ đến khi Văn Kiều lại tăng tốc tốc độ chạy trốn, nàng khó khăn phun ra một ngụm máu, rốt cuộc ngất đi.
Con thằn lằn cát kia đã để mắt tới bọn họ, giẫm lên cát vàng, lấy một loại tốc độ cực nhanh điên cuồng đuổi theo.
Văn Kiều có thể cảm giác được uy hiếp do con thắn lằn cát sau lưng mang đến, loại khí tức cháy bỏng đáng sợ kia, làm cho lông tóc của nàng dựng đứng, suýt chút nữa không chịu nổi biến thành yêu thể -- sự thật là loại chuyện bị dọa đến nỗi biến thành yêu thể này quá mất mặt, nàng tuyệt đối không làm chuyện mất mặt như thế.
Mắt thấy thằn lằn cát đã tới gần, Văn Kiều không chút do dự lôi kéo tay Ninh Ngộ Châu, kéo lấy Túc Mạch Lan đã ngất đi tiến vào không gian.
Khi bọn họ ngã quỵ trên dây leo Thạch Kim Mãng trong không gian, hai người há miệng thở hổn hển, thân thể vẫn căng thẳng.
Văn Kiều thở dài một hơi, ánh mắt rơi xuống Túc Mạch Lan mềm nhũn treo ở trên dây leo Thạch Kim Mãng, sau đó không chút do dự bổ một chưởng vào cổ nàng, để phòng nàng nửa đường tỉnh lại.
Dù sao đều hôn mê, vậy thì hôn mê thêm một lát.
Sau khi trở lại không gian, lông tơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-la-dai-ma-vuong-tuong-lai-lam-sao-bay-gio/1488527/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.