Edit: Jess93
Văn Kiều đặt hạt sen Tịnh Linh Thủy Liên ở giữa hai tay, chuyển linh lực vào trong hạt sen.
Nhưng mà linh lực chuyển vào như đá chìm đáy biển, không có một tí động tĩnh.
Hạt sen Tịnh Linh Thủy Liên vẫn thanh nhuận không tì vết, thậm chí không thể cảm giác được tâm tình của nó, phảng phất là một hạt giống đang trong kỳ ngủ đông.
Cho đến khi tiêu hao linh lực trong ba mươi linh khiếu, Văn Kiều rốt cuộc buông hạt sen xuống, ăn một viên Bổ Linh đan.
"A Xúc, sao rồi?" Ninh Ngộ Châu hỏi, nhìn thấy hạt sen kia không có động tĩnh, trong lòng hiểu rõ.
Văn Kiều thở dài: "Phu quân, tu vi của ta quá thấp, không thể câu thông với nó."
Tịnh Linh Thủy Liên là linh vật siêu phẩm, không giống những linh thực nàng tiếp xúc lúc trước, có thể tuỳ tiện liền giục sinh thành công, thậm chí ngay cả câu thông với nó đều khó khăn.
Văn Kiều cảm thấy, Tịnh Linh Thủy Liên giao cho nàng một nhiệm vụ quá sức, trong thời gian ngắn, nàng không có cách nào giúp nó trồng ra một gốc Tịnh Linh Thủy Liên, để nó có thể trấn áp huyết chướng một lần nữa.
Ninh Ngộ Châu nói: "Không sao, nếu Tịnh Linh Thủy Liên không được thì đi tìm Thần mộc."
Văn Kiều nhìn về phía biển máu cùng với những quái vật và huyết nhân khổng lồ hiện lên trong biển máu ở bên ngoài đại trận, một lần nữa thở dài: "Phu quân, Thần mộc cũng không dễ tìm."
Trong biển máu mênh mông này, quái vật ở khắp nơi, làm sao tìm được
Đoán chừng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-ta-la-dai-ma-vuong-tuong-lai-lam-sao-bay-gio/1488563/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.