Cháu ngoại Trịnh gia mất tích, toàn bộ tiểu khu đều biết, bà Triệu khóc chảy cả nước mắt nước mũi cùng mẹ Trịnh đến đồn công an báo án.
Mẹ Trịnh kể lại, rõ ràng đứa bé ngủ ở nhà, thế nào sáng ra lại không hiểu sao mất tích, công an ghi chép lại, có người lén suy đoán liệu có phải buổi sáng đứa bé tự mở cửa đi ra ngoài, bị người xấu theo dõi, bắt cóc.
Nhân viên đồn công an đều rất đồng tình bà cụ cô đơn này, con gái mới vừa qua đời không bao lâu, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hiện tại cháu ngoại duy nhất cũng đột nhiên mất tích.
Mẹ Trịnh đã qua tuổi 60, một bà lão gặp phải đả kích liên tiếp, còn có thể kiên cường không ngã khiến người ta rất bội phục.
Công an đi điều tra camera giám sát của tiểu khu, nhưng vừa lúc camera ngày đó bị hỏng, đây là một khu chung cư cũ, một ít phương tiện vốn không quá hoàn thiện, hỏi nhân viên bảo vệ trông cửa đều nói không thấy cháu ngoại Trịnh gia đi ra ngoài, hỏi thăm những nơi gần đó cũng không có manh mối, tra không ra cái gì.
Mẹ Trịnh và bà Triệu không nghỉ ngơi, chạy tới những nơi Trịnh Lăng có thể sẽ tới gần đó đều không thấy bóng dáng, đứa trẻ tầm tuổi đó có thể đi nơi nào, bọn họ nghĩ đến khả năng lớn nhất lại không dám nghĩ thêm nữa.
Buổi tối, mẹ Trịnh kéo cơ thể mỏi mệt về nhà, mấy ngày gần đây bị đả kích liên tục khiến đầu bà bạc đi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504171/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.