Gió thu qua đi, gió lạnh thổi tới, tiểu Nam Hoàng cũng sắp năm tháng, tròn trịa đáng yêu, thấy người là cười, Đinh thị dẫn cậu vào cung vài lần, cậu nhận ra Nam San, thấy nàng là lại đòi ôm.
Cậu lớn lên khỏe mạnh, đây là nhờ Huống thần y thường ngâm thuốc tắm cho cậu.
Nam San yêu thương ấu đệ, cũng nhớ Nam Lang, biết được Lang ca nhi đã đi học, cha nàng là Đức Dũng hầu, lại là Thám hoa kim khoa, dạy dỗ nhi tử tự nhiên không nói chơi, Lang ca nhi là trưởng tử Hầu phủ, về sau trên vai gánh trọng trách lớn, Nam nhị gia rất nghiêm khắc với hắn.
Đinh thị không ngừng nói chuyện Hầu phủ, tổng thể chính là Lư tổ mẫu sống rất tốt, các trưởng bối ở thôn trang đều khỏe mạnh, Lang ca nhi cũng không còn nghịch ngợm, học hành với cha cũng ra hình ra dáng.
Chỉ có nàng.
Là người duy nhất khiến người ta lo lắng.
Nam San cảm động, Đinh thị biểu hiện chuyện gì cũng không xảy ra nhưng đáy mắt lại vô cùng lo lắng, đáng thương tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ.
Đinh thị do dự mãi, hỏi: "San tỷ nhi, lời đồn kia có hình có dạng, tuy rằng không còn ai nhắc lại, nhưng mẫu thân vẫn lo lắng, Huống thần y và Khương tiểu thư rời thôn trang, không biết đi đâu, mẫu thân biết chắc chắn là bọn họ tìm thuốc giải, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"
"Mẫu thân, người đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn, chỉ là tiểu nhân ác ý chơi xấu, có Huống thần y và Khương tiểu thư, nữ nhi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504204/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.