Cách một ngày, Thành Vương và Thành Vương phi ôm nhi tử tới hành cung, Mạnh Bảo Đàm còn đang trong thời gian ở cữ, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc lo lắng, đứa bé trong lòng bị bọc kín mít giống như ngủ rất say.
Bọn họ đi tới thăm Thái thượng hoàng, Thành Vương khóc lóc thảm thiết: "Phụ hoàng, từ khi nghe được tin tức người bị ám sát, nhi thần ngày đêm lo lắng, cuộc sống hàng ngày không yên, người là Thái thượng hoàng, đến tột cùng là kẻ xấu nào dám xuống tay với người, nhi thần thấp thỏm lo âu, trong lòng run sợ, không dám nghĩ lại."
Thành Vương phi ôm con, cũng dùng khăn mạt nước mắt.
Lời nói của Thành Vương làm tâm trạng Thái thượng hoàng vốn dĩ đã không tốt lại càng tức giận hơn, sắc mặt u ám: "Diệp Nhi còn nhỏ, sao chịu nổi bôn ba như thế?"
Mạnh Bảo Đàm ôm con tới gần, Thành Vương nhận lấy: "Phụ hoàng, nhi thần sợ... Tuy Diệp Nhi còn nhỏ, nhưng biết tới thăm hoàng tổ phụ, dọc đường đi không khóc không nháo, rất ngoan ngoãn."
"Tốt." Thái thượng hoàng nhìn thấy tôn nhi, sắc mặt dịu đi một ít: "Các ngươi có tâm, phụ hoàng rất an ủi."
"Phụ hoàng, nhi thần nghe nói thích khách kia lại có thể phá được thủ vệ hành cung. Liệu có phải... Vốn có nội ứng, nếu không lấy Ngự Lâm quân kiểm soát canh phòng tầng tầng lớp lớp quanh hành cung, làm sao có đến gần, lại còn làm phụ hoàng bị thương."
Thái thượng hoàng nhìn hắn ta một cái, lại ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, môi mím chặt.
Mạnh Bảo Đàm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504236/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.