Đơn giản nướng một con thỏ, hai người chia nhau ăn qua bữa, Nam San quấn lấy Lăng Trọng Hoa đi xem khắp nơi, trước kia lần nào tới nàng cũng vội vàng, thời gian gặp nhau lại ngắn, hơn nữa không biết vì lẽ gì, hai người chưa bao giờ đi qua nơi xa hơn.
Có lần, nàng ẩn ẩn nghe thấy chân núi hình như có tiếng người, những làm thế nào cũng không nhìn rõ, lần này nhất định phải nhìn ngắm toàn bộ cảnh trong mơ.
Lăng Trọng Hoa mang nàng bay ra sơn cốc, sau đó hai người đi xuống dọc theo đường núi.
Chân núi quả nhiên có mấy căn nhà, ẩn bên trong cây cối có mấy nóc nhà ngói đen rơm rạ giao nhau, hình như có trẻ con khóc, lẫn tiếng gà chó kêu ầm ĩ, Nam San nhìn hắn một cái, "Phu quân, nơi này quả nhiên có nhà."
Hai người đi vào thôn trang, thôn trang rất nhỏ, có không đến mười hộ gia đình, lúc này chưa đến trưa, lại đang mùa đông, bên ngoài không một bóng người, tiếng trẻ con khóc nháo là từ trong một căn nhà.
Trong một căn nhà bằng đất gần nhất, có một lão bà bà tóc bạc trắng đi ra, bà dùng ánh mắt đục ngầu đánh giá bọn họ, thấy bọn họ diện mạo xuất chúng, quần áo bất phàm, chần chờ mở miệng hỏi, "Hai vị quý nhân, các ngươi từ trong núi ra sao?"
Nam San nở nụ cười, "Không phải, lão nhân gia, phu thê chúng ta là người kinh thành, tới đây du ngoạn, thấy chỗ này phong cảnh tuyệt đẹp, không cẩn thận lạc đường."
Trong phòng truyền đến tiếng một lão hán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504253/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.