Sau khi Y Thánh rời đi, Phương ma ma bưng chén thuốc đã sắc đi vào, Nam San cẩn thận nhận lấy, "Ma ma, người bận một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi, chỗ tổ phụ có ta chăm sóc."
Ánh mắt Phương ma ma dò hỏi nhìn về phía hầu gia nằm dựa trên giường, Nam Sùng Khởi gật đầu, lúc này nàng mới lui xuống.
Nam San dùng mu bàn tay thử độ nóng của thuốc, cầm lấy muỗng bạc, khuấy vài cái, thổi mấy hơi, xem chừng cũng vừa phải, định đút cho tổ phụ.
Nam Sùng Khởi vươn tay ngăn cản động tác của nàng, "Tổ phụ tự làm được."
Ngón tay thon dài bưng chén thuốc, bỏ muỗng bạc không cần, cầm chén uống trực tiếp, rất mau, một chén thấy đáy, Nam San vội lấy khăn, hắn duỗi tay nhận, ưu nhã lau miệng.
Trong nhất cử nhất động, phong nghi như thiên thành.
Nam San nhìn sững sờ, đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, tổ phụ như vậy mà lại bị bệnh.
Uống thuốc xong, Nam Sùng Khởi bị cơn buồn ngủ vây lấy, Nam San dìu ông nằm xuống, thấy ông chậm rãi ngủ, vì thế đi đến giường nhỏ trong góc, định chợp mắt một lát.
Đột nhiên phòng trong xuất hiện một bóng người cao lớn đi về phía tổ phụ, nàng vừa định gọi, chợt nhận ra người tới là Mạnh Quốc Công.
Mạnh Quốc Công là bạn tốt của tổ phụ, có lẽ là lo lắng bệnh tình của tổ phụ, chỉ thấy ông hai mắt si ngốc, thần sắc đau thương, căn bản không phát hiện nàng tồn tại, đi một mạch về phía tổ phụ trên giường, trong lòng Nam San cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504255/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.