Hai lão phu thê trong chính viện chơi đùa không nhẹ, mệt mỏi ngủ say, tiền viện lại một đêm đèn đuốc sáng trưng, thao thức không ngủ.
Trong sương phòng, Liễu Nhứ hai mắt thâm thì tức giận ném vỡ bình hoa trên bàn, chờ cả một đêm thế tử cũng không về, quả nhiên bị Ngụy thị giữ lại.
Nàng đảo mắt, trang điểm sửa soạn đi đến tam phòng.
Vạn di nương còn buồn bực, làm sao biết Liễu di nương trong viện thế tử lại đến chỗ nàng, thấy Liễu Nhứ tác phong ái thiếp, sau đó đỏ mắt nhìn Lạc ca nhi bên cạnh nàng, Vạn di nương nháy mắt, bà tử bên cạnh dẫn Lạc ca nhi đi.
Liễu Nhứ nói vòng vo, cuối cùng là đến hỏi thăm nàng làm sao được Tam gia luôn vinh sủng không suy.
"Liễu di nương, chúng ta làm thiếp phải có bổn phận của thiếp, muội hỏi những cái đó làm ta thực sự khó xử, không thể đáp được."
"Vạn tỷ tỷ không cần khiêm tốn, ai không biết tỷ là tâm can của Tam gia, ngay cả vị chính phòng cũng né tránh ba phần."
Mặt Vạn di nương trầm xuống, "Ta không rõ lời này của Liễu muội muội, muội nói Tam gia chúng ta ái thiệp diệt thê ư, nếu truyền ra ngoài, Tam gia chúng ta phải đặt ở đâu?"
Tiếp đó thở dài đứng lên, "Liễu muội muội, họa là từ miệng mà ra, nhiều lời ắt mất, xin nói cẩn thận, hôm nay phòng ta có nhiều việc, không thể giữ muội lại."
Trục khách à?
Liễu Nhứ thở hổn hển trở về tiền viện, vốn đang cho rằng Vạn di nương là người thông minh, ai ngờ nhát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-that-tuyet-sac/1504296/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.