Đế Tuấn không muốn hàn huyên khác sáo với hắn.
Rút ra hai từ giấy từ trong tay áo đặt trên bàn, ''Dòng họ của thái tử phi, ngày sinh tháng đẻ ở đây, ngươi tìm người khắc văn thư.''
Mồ hôi lạnh của Hà Thái Sanh chảy ra, cũng không dám dùng tay áo lau đi, nặn ra nụ cười gượng, nói lắp bắp :''Thuộc hạ không nhận được chỉ thị/''
"Cho ngươi." Hắn sớm có chuẩn bị, giơ tay lên, đưa tới trước mặt, nhìn Thái Sanh mở ra, xem xong lại cung kính gói vào, lạy vài cái, đưa lại trong tay hắn.''Đi ban sai thôi." (ban sai là việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.)
"Chuyện này. . ." Làm sao không dám đồng ý, cũng không dám không đòng ý, cương quyết quỳ ở đó.
"Thế nào? Lời nói của bổn vương, trước mặt Hà đại nhân không có tác dụng sao?'' Đế Tuấn không từ trước không là một nam nhân kiên nhẫn, hơn nữa chưa học qua hương vị bị cự tuyệt.
Sự dừng lại của Thái Sinh đã đem đến sự bất mãn của hắn, mặt vốn có màu lạnh, lúc này khí lạnh đã kết thành thực thể, đem tòa nhà lớn của phủ Tông Nhân kết thành băng, người lạ chớ vào.
Không phải, không phải, Điện hạ không nên hiểu lầm." Cuống quít khoát tay, bị trừng bởi ánh mắt lạnh của cửu hoàng tử, rất không có nghĩa khí cuộn thành một đoàn.
Tên của Đế Tuấn, văn võ cả triều, cái nào không biết, Thái Sinh chỉ là một người nho nhỏ trong phủ, không có gan to dám cãi lời.
Chỉ là chuyện trước mắt, là muốn khắc ngọc điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/192758/quyen-1-chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.