Lại không có ý khác, làm gì dùng sức như vậy, đau chết nha.
.................
Cao lương mỹ vị, tràn đầy một bàn.
Lúc Đế Tuấn trông thấy thức ăn bổ dành cho nữ nhân thì nhìn Tiểu Nam một cái, hình như hiểu được ý tứ của Tiểu Nam không có nói ra.
''Tìm một bộ quần áo sạch sẽ cho vương phi tắm rửa, vóc dáng người không sai biệt với ngươi lắm, sắc hoa thanh lịch.'' Cơ hồ từ khi hắn hồi cung tới nay, nói với nàng một câu dài nhất là đây.
Tiểu Nam nghe xong trong lòng vui mừng.
Đáp một tiếng, bước nhanh ra ngoài.
Đi ngang qua Tiểu Bắc, dương dương hả hê nhìn sang, là ý nói, nhìn thấy không, hữu dụng chưa, gia là người khôn khéo, chỉ thích vật trung thành không tiếng động.
Tiểu Bắc có chút đố kỵ.
Nếu như chiêu này hữu dụng lấy được lòng vương phi, hắn, một đại nam nhân, muốn thế nào mới có thể mặt không biến sắc lấy được lòng nương nương đây? Khéo quá lại thành vụng, lại thành bao cát bị gia ném ra ngoài.
Không lâu lắm, Tiểu Nam trở về, cầm y phục tươi đẹp mà không tục, ngay cả giầy, trang sức, khăn tay cũng không quên, sợi tổng hợp cực kỳ thoải mái, sờ ở trong tay, trơn như nước chảy mây trôi.
Cửu Vương Phi có thích hay không, Tiểu Nam không biết.
Nhưng nàng dám khẳng định, Điện hạ tương đối hài lòng.
Bởi vì nàng nghe thấy tiếng chủ tử không xa, vẻ mặt ôn hoà nói: "Tiểu Nam, Bổn vương muốn cùng vương phi dùng bữa, nơi này không cần ngươi và Tiểu Bắc phục vụ, đi ra ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/192796/quyen-1-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.