"Đối với nhi thần, phụ hoàng cũng sống không tốt, trung khí mười phần ngồi đây tức giận, hắc hắc, người băng hà thế nào nhi thần cũng làm như thế." Không phải có câu tục ngữ con nhà tông không giống lông cũng giống cánh sao, hắn chỉ đang học theo mà thôi.
"Khi đó trẫm cũng không phải là cố ý bỏ xuống ngôi vị hoàng đế, chuyện xảy ra có nguyên nhân, ngươi cũng không ohair không biết." Nếu không phải như thế, người nào nguyện ý không làm hoàng đế, mai danh ẩn tích, trở thành người không có thân phận, giấu giếm quay về.
"Dĩ nhiên nhi thần biết trong lòng phụ hoàng có nỗi khổ tâm, cũng không dám có ý trách cứ ngài quá phong lưu, chuyện đã qua mà lại lôi ra, nói đi nói lại đều không có ý nghĩa, người đừng để trong lòng." Khí định thần nhàn, câu nói có hàm ý khác, mọi người đều là người thông minh, dù không nói rõ ràng cũng đều hiểu. "Nếu như người đã thoái ẩn, nhi thần đương nhiên phải tôn trọng sự lựa chọn này, cũng không cưỡng ép người đi làm chuyện mình không muốn, nhưng ngược lại, người có phải hay không cũng nên để ý đến suy nghĩ của nhi thần chứ?"
Chân Thái Nhất ở dưới gầm bàn đá đá Linh Đế, ghé tai nhỏ giọng nhắc nhở, "Phụ hoàng, cẩn thận, Cửu ca không có ý tốt, hắn đang đào bẫy chờ ngài tự mình chui đầu vào lưới đấy."
Linh Đế cực kỳ vui mừng.
Vỗ vỗ bả vai Thái Nhất.
Đột nhiên nhìn đứa con trai này vô cùng thuận mắt.
Vừa khôn ngoan lại hiểu chuyện, khi nào Cửu nhi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940781/quyen-5-chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.