Edit: Panh Hoang
Trong thần điện vắng vẻ, tiếng thở dốc của nam tử gần như che đi tiếng rên rỉ của nữ tử.
Thật lâu, Mộ Lăng Không cuối cùng cũng có thể an ổn nằm nghiêng ở một bên, tầm mắt bị mây mù che phủ, bình tĩnh hạ xuống trên vách tường.
Lúc nãy thật sự là quá điên khùng, lại có thể ở chỗ này cùng Đế Tuấn. . .
Nàng che mặt, không muốn tiếp tục nghĩ tới.
"Nương tử, ban nãy vi phu đã cẩn thận suy nghĩ, Đại Tuyết Sơn tồn tại, mấy trăm năm qua đều có tác dụng của nó, giải tán không khỏi quá mức đáng tiếc." Lưu luyến hôn sau gáy của nàng, miệng thổi ra hơi nóng làm sợi tóc lay động, Mộ Lăng Không chỉ cảm thấy tê ngứa vô cùng không thoải mái, muốn trốn tránh, lại bị hắn giữ lấy giam cầm ở trong lồng ngực, không có chỗ để trốn.
"Nếu phu quân thưc sự nghĩ như vậy, đương nhiên tốt nhất, thật ra trên Đại Tuyết Sơn còn có rất nhiều người khổ luyện chân chính theo đuổi võ học tối cao, bọn họ không có hứng thú theo đuổi quyền thế và địa vị giống như người bifnht hường khác, lại càng không để vàng bạc vào trong mắt, Đại Tuyết Sơn vốn là Thánh địa cho những người có lòng yêu võ học, nếu nơi này thật sự không tồn tại, đưa bọn họ trở về đến trên giang hồ, cũng chưa hẳn là chuyện tốt." Thử nghĩ xem, một đám vượt qua cao thủ hạng nhất, đối việc đời mơ hồ không biết gì, vạn nhất bị người có tâm phát hiện, cũng bị người đó sử dụng, không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940787/quyen-5-chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.