Nàng nhìn về nhi tử, lòng đầy cảm kích, lại vẫn là nhìn thấy gương mặt lạnh nhạt xa cách.
Ánh mắt của Đế Tuấn cùng với nàng va chạm nhanh chóng, chuyển chú ý thả lại trên người của Mộ Lăng Không, thỉnh thoảng thừa dịp không có người chú ý, liền nháy mắt ra hiệu làm mặt quỷ trêu chọc nàng cười.
Không kịp nghĩ nhiều hơn, một đôi bàn tay có lực cầm thật chặt tay mềm, Linh Đế sảng khoái tinh thần gầm nhẹ, "Được rồi, cứ như vậy đi, nên xuống núi."
Thật ghét cái chỗ lạnh lẽo quỷ quái này.
Quanh năm suốt tháng, tất cả đều là mùa đông, cả một chút hi vọng cũng không tìm tới.
Tiêu Mạn Nhi hớn hở gật đầu, thuận theo phục tùng.
Mặc dù là hắn đang cầm tay của nàng, nhưng bước đi thì cũng là nàng mang theo hắn.
Hết cách rồi, Linh Đế cái gì cũng tốt, chỉ có võ công kém thôi.
Hắn cả đời luôn tràn đầy hứng thú đối với đồ chơi mới mẻ, duy chỉ có võ học, không có kiên nhẫn nghiên cứu.
Chỉ là, điều này cũng chưa tính là khuyết điểm lớn gì, Tiêu Mạn nhi cũng không ngại.
. . . . . . . . . . . .
Đế Tuấn cùng Mộ Lăng Không rõ ràng là đi cuối cùng, người khác cũng nối đuôi thối lui khỏi mật đạo, hai người lại còn ở lại trong thôn làng của Đại Tuyết Sơn.
Giữa trời đất, giống như chỉ có lẫn nhau.
Nhìn về hắn, Mộ Lăng Không cười khẽ, mặc dù kế tiếp cũng không thiếu chuyện nhức đầu, nhưng là chỉ cần có hắn, nàng không lo lắng.
Đế Tuấn linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940790/quyen-5-chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.