"Đoán thử xem nào? ?" Bán cái nút, cũng không đáp ứng, nhìn người ta khoa tay múa chân cả buổi, đầu trọc nhiệt huyết sớm đã dâng trào, chịu đựng đè xuống không được.
Phản đối, thời điểm hắn ở trên núi Thiếu Thất, cũng được cho là tiêu chuẩn mê võ nghệ đấy.
Đế Tuấn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ánh mắt liếc thấy hai người đang giằng co, nhận ra một người trong số đó chính là người mình khổ tìm Huyền Minh, trái tim giận giữ xông lên thật cao, từ thất khiếu phún ra ngoài hắc khí (*),hắc nhuyễn kiếm câu dây dưa, vẽ ra một cái phân biệt rõ ràng-đường ranh giới, tạm thời sau khi bức lui Thánh mẫu.
* thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng) phun ra sự xấu xa
Hắn dừng lại ở giữa không trung, Đại Bàng giương cánh lao xuống, lấy giọng điệu chân thật đáng tin ra lệnh, "Thái Nhất, nữ nhân này giao cho ngươi, bắt hắn cho ta."
"Uy uy uy, Cửu ca, hảo nam không cùng nữ đấu! !" Thái nhất ở tại chỗ giơ cao tay kháng nghị.
Trong thiên hạ nào có ca ca như vậy? Đánh tới một nửa cũng có thể phân tâm tớ tranh đoạt.
Tiểu tử này, vốn là trước đó hắn nhìn trúng sao.
Đế Tuấn đâu để ý nhiều như vậy, bỏ đi nhuyễn kiếm không cần, song chưởng nổi lên lực đạo, căm hận bổ tới, "Đừng xem là nữ nhân, đây cũng là kẻ khó chơi, ngàn năm mới có cơ hội tốt, ngươi muốn bỏ qua sao? "
Bây giờ còn suy nghĩ thương hương tiếc ngọc thì tuyệt đối là kẻ ngu...
Ngươi coi Hậu Thổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940815/quyen-5-chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.