Thật vất vả mới tìm được vị trí chính xác của Tiêu Mạn Nhi, Hậu Thổ đâu chịu cam tâm thả nàng chạy mất.
Nàng ta chạy, tất nhiên nàng sẽ đuổi.
Thù hận của hai người, từ lúc hai mươi năm trước đã được nuôi dưỡng thành nút kết, trừ phi người còn lại không tồn tại ở thế gian, mới có thể vẽ lên một cái dấu chấm.
Bi kịch của tỷ muội song sinh, chỉ dung một người tồn tại.
Chỉ có như thế, ánh mắt của người kia mới có thể vĩnh viễn dừng trú ở trên người mình.
Chạy băng băng, thở gấp, dần dần theo không kịp nhịp điệu.
Quần áo sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, miệng vết thương rõ ràng bắt đầu đau nhức đến mức chết lặng, nhưng cảm giác khó chịu kia vẫn truyền tới từng đợt.
Tiêu Mạn Nhi có thể cảm giác được Hậu Thổ tới gần.
Cho dù thật lâu thật lâu không có gặp mặt, tỷ muội song sinh trong một số thời điểm vẫn cảm giác được sự tồn tại.
Nàng trốn không thoát.
Linh đế mất tích, hoàn toàn chọc giận Hậu Thổ thánh mẫu, nàng hao hết trăm cay nghìn đắng mới có thể cướp hắn từ hoàng cung đi ra, còn chưa có thực hiện được tâm nguyện, thế nhưng lại bị người nhanh tay cướp đi mất.
Chiêu thức ấy, con mẹ nó tuyệt vời.
Chỉ hy vọng người nọ không phải là rắp tâm hại người trộm đi mới tốt.
Tiêu Mạn Nhi lùi một bước đến chỗ tối, rút trường tiên ra, nín thở tập trung suy nghĩ chờ đợi tiếng bước chân tới gần.
Một bàn tay to, thon dài trắng nõn, im ắng từ phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940821/quyen-5-chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.