" Thật vất vả mới tới được đây, vì vậy mà bỏ đi, cỡ nào đáng tiếc.....Không bằng ta để cho Mị Yên tự mình hộ tông Tiêu nhị gia đi Đô thành, ngươi trước theo ta vào Đại Tuyết Sơn thử vận khí một chút chứ?"
Đế Tuấn hả hê nháy nháy mắt, một thoáng khi xoay người lại, nhanh chóng thay đổi lộ ra khuôn mặt phiền muộn, ảm đạm lắc đầu, "Đa tạ ý tốt của Nam Cung cô nương, nhưng là Tiêu Trúc đã thề, cuộc đời này tuyệt đối không bỏ rơi đệ đệ, vàng bạc không có có thể kiếm, cơ hội mất có thể tìm lại, nhưng đệ đệ cũng chỉ có một, cho dù là chuyện để cho hắn đau lòng, làm ca ca sẽ không đi làm....Đại Tuyết Sơn, rất tốt, ta cũng đã từng toàn tâm toàn ý đến nằm mơ cũng truy đuổi, nhưng là, nó vẫn kém hơn phần ân tình nà."
Một tiếng thở dài ở bên trong động tối đen phiêu đãng, dư âm không tan.
Đế Tuấn lần nữa quay đầu lại, tiếp tục hướng về phía Mộ Lăng Không le lưỡi, không có nửa điểm đứng đắn.
Người này! ! !
Thật đúng là biết lợi dụng ưu thế của mình, lừa gạt người khác, chuyện chân thực như vậy mà....
Đáng thương Nam Cung Liên Nhi, coi trọng ai không được, hết lần này đến lần khác oi trọng hắn.
Cho là nếu hồng nhan kinh sợ chạy đến thì lang quân thiếu niên nhất định sẽ biểu hiện giống như súc vật vô hại sao?
Sai rồi!
Có lẽ đại đa số là như thế, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có ngoại lệ.
Vận khí của nàng hiển nhiên không được tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940889/quyen-4-chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.