"Đồ ngốc, ta vẫn luôn luôn nhớ, chàng là cha của đứa nhỏ." Mộ Lăng Không bỗng nhiên sinh ra một chút thương cảm.
"Cái gì? ? Nàng nói lại lần nữa xem? ? ?" Tinh thần của Đế Tuấn bỗng tỉnh táo lại, trong mắt hiện lên hai đốm lửa nhỏ, cho dù là bóng tối cũng không ngăn được.
"Cha của đứa nhỏ, chàng phải biết yêu quý lấy bản thân, không cho phép bị thương, không cho phép bị người khi dễ, mặc kệ đối thủ trước mắt có mạnh mẽ cỡ nào, trước chỉ cần ngăn cản hắn, xong tuyệt đối phải dùng toàn lực ứng phó." Cắn cánh môi, nàng cười quyến rũ, biết Đế Tuấn nhất định có thể nhìn thấy trong mắt "Nếu không nghe lời, chờ lúc đứa nhỏ sinh ra, ta sẽ nói chuyện chuyện mất mặt này của chàng cho bọn chúng nghe, đến lúc đó không có cha oai phong, chàng đừng trách người ta."
Uy hiếp này đủ nghiêm trọng chứ.
Hẳn là đủ để khiến hắn xem trọng.
"Nương tử xấu xa, nàng không nên tới đây, để ta gọi Tiêu Duy Bạch phái người hộ tống nàng trở về." Sớm biết như thế, hắn là chết cũng không chịu đáp ứng.
"Tiêu Duy Bạch? Hừ, hắn đánh thắng được ta sao? Lại nói, Long bài hiện tại ở trong tay bổn Hoàng hậu, Long Đằng đoàn cũng phải lệ thuộc vào sự chỉ huy của bổn Hoàng hậu, Hoàng thượng, ngài hiện tại ngài có thể được tính là cô độc một mình, cuối cùng cũng không thể cùng ta cò kè mặc cả." Mộ Lăng Không có dũng khí cảm giác thật hãnh diện, đắc ý cười, giả trư ăn cọp mùi vị thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940927/quyen-4-chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.