Tiêu Duy Bạch nửa đường phát sinh chút chuyện, quá bận bịu, sau đó mới đáp xuống Long Đằng đoàn, nên không có đến nơi cùng nhau.
Biết Đế Tuấn giận hắn đến muộn, Tiêu Duy Bạch thành thành thật thật quỳ xuống hành lễ, sau đó hết sức tránh đi tầm mắt của Mộ Lăng Không, co đầu rút cổ đi vào trong góc phòng, miễn cho chị dâu trong lúc vô ý lướt mắt qua nhìn hắn một cái, liền khiến lão Đại thùng dấm chua kia tức giận.
Người bảo hắn cạo râu là lão Đại.
Hiện tại người nghi ngời vẫn là lão Đại.
Làm người thật khó nha.
Hắn thật là một người có cảnh ngộ bất hạnh.
"Tốt lắm, toàn bộ thành viên đã đến đông đủ, lại gần đây một chút, chúng ta bàn kế hoạch." Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộ Lăng Không, chuyện Long Đằng đoàn này lúc không có người nói sau, bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Tâm tình Mộ Lăng Không phức tạp, tay còn lại thì vuốt vuốt Long bài, đầu ngón tay bị hoa văn nhô ra bên trên đâm có chút đau.
... ... . . .
Chỗ ở của bộ tộc Tuyết Nữ, Mộ Lăng Không đương nhiên biết rõ.
Ở sau trong rừng rậm Tuyết Phong, có một dòng chảy tự nhiên tạo thành suối băng, nối với nhau bằng một sợi dây thừng.
Chiếm cứ rãnh trời, đám người Tuyết Nữ sống dễ chịu, sau khi họ hàng con cái sử dụng, cũng không cần phải lo lắng kẻ thù đuổi tới cửa.
Nếu không phải Tuyết Cơ tùy tiện tìm tới cửa, bị Đế Tuấn lừa gạt, chiếm lấy yêu bài của nàng ta, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940942/quyen-4-chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.