Đoán thật không sai nha, tính tình hồn nhiên như vậy, ánh mắt còn trong suốt sạch sẽ, làm cho người ta không sinh ra nổi lòng phòng bị.
"Thuộc hạ Chu Tước, chấp sự đại đội ba Long Đằng đoàn, ti chức tình báo, kim ngân." Trong bốn người chỉ có một gương mặt nữ tử quyến rũ, không cười không nói lời nào, nhiệt tình trêu chọc, trong tay nàng còn nắm cái bàn tính vàng, ánh nến lập lòe hạ sáng lên.
"Thuộc hạ Huyền Vũ, chấp sự đại đội bốn Long Đằng đoàn, là cảnh vệ bên người gia, tùy thời chuẩn bị chấp hành bất cứ mệnh lệnh gì." Huyền Vũ hé ra khuôn mặt hiền khô như khúc gỗ, thật thà phúc hậu dễ thân cận, nếu bắt gặp trên đường, sẽ bị người ta tưởng là một đại thúc nhà bên dễ gần phúc hậu, không có việc gì có thể lấy từ trong túi quần ra mấy viên đường dụ dỗ trẻ con.
"Các ngươi tốt." Mộ Lăng Không gật gật đầu, xem như đáp lễ.
Đế Tuấn bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, móc vào trong lòng bàn tay hồi lâu, mới lấy ra một miếng lệnh bài chẳng biết được tao ra từ chất liệu gì, bên trên điêu khắc Cự Long bay lượn, trừng mắt nhìn, sau lưng lệnh bài, khắc một con Hỏa Hồ, chín đuôi, đang cuộn tròn ngủ.
Kéo cánh tay nhỏ bé của Mộ Lăng Không, đặt tấm lệnh bài âm ấp lên "Từ hôm nay trở đi, bọn họ thuộc về nàng."
"Cái gì? ?" Mộ Lăng Không khó hiểu ý của hắn, theo bản năng nắm chặt vật trong tay, lập tức cảm giác được một cỗ ấm áp từ miếng lệnh bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940946/quyen-4-chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.