"Ngoan, nhắm mắt lại, ngủ đi, ngươi không có thù với ta, cho nên, ngươi là người duy nhất bình thản rời đi trước khi Đại Tuyết Sơn này sụp đổ." Nhuyễn kiếm dài tung bay, giống như một thanh thương thép, xuyên qua từ phía sau lưng nàng.
Lúc trái tim bị đâm xuyên qua, trong mắt Tuyết Cơ mờ mịt một mảnh kinh khủng, không đợi đau đớn kéo tới, thân thể đã mất đi hơi sức, chán nản ngã xuống, nhìn khuôn mặt hồn nhiên của thiếu niên kia, chậm rãi đi tới trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn mắt nàng.
Đưa lưng về phía ánh trăng, ấn tượng cuối cùng của nàng dừng lại, cái chết đến, Tuyết Cơ chỉ nhớ rõ nụ cười của hắn, tàn nhẫn, vô tình, đủ để hủy diệt tất cả.
Mộ Lăng Không từ trên cây nhảy xuống.
Chuyện xảy ra quá nhanh, nàng ngay cả cơ hội ngăn trở dừng lại cũng không có, xác định Đế Tuấn trong nháy mắt giết một vị Thần vương.
Thật lâu, nàng mới nhớ tới phải thở, tay đặt lên chỗ trái tim, trái tim phanh phanh nhảy loạn.
Đế Tuấn xoay người lại, mặt mày cong cong cười, "Nương tử, chúng ta đi thôi, vi phu muốn uống cháo gà, còn muốn uống chút rượu, tối nay sợ là không ở không được rồi, có chuyện làm."
Cúi người xuống, sờ sờ ngực Tuyết Cơ, thi thể còn ấm, còn lưu lại nhiệt độ cuối cùng của nàng.
"Tìm được rồi." Hắn móc ra một thẻ bài không biết làm bằng vật liệu gì, để xuống lòng bàn tay Mộ Lăng Không, "Nương tử mau nhìn xem, đồ chơi này có phải tín vật tộc Tuyết Nữ hay không?"
"Hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940953/quyen-4-chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.