Lật người, đầu quay vào trong, chăn bông đắp đến đỉnh đầu, vẫn cảm thấy lạnh.
Thời tiết quái quỷ đáng ghét, tám phần lại đang nổi lên một cuộc Vãn Thu trước khi vào đông bão tuyết, đem trời đất phủ lên màu sắc Tuyết Sơn, tiêu diệt vạn vật.
Nàng bắt đầu hoài niệm mưa bụi Giang Nam, ấm áp như xuân.
Ngày mai liền lên đường trở về thôi, cho dù tâm cảnh đã không lớn bằng lúc trước.
Có một số việc sớm xem rõ ràng, so với phát hiện muộn vẫn tốt hơn.
Nàng khép mắt, đau đầu phát hiện, gió lạnh như vậy đều thổi đêm khuya, không cách nào đi vào giấc ngủ.
Ngọn nến hết, tự nhiên tắt.
Không có tâm tình đi đổi, đem mình chôn vùi mặc cho bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón.
Trước mắt khuôn mặt của người kia sáng ngời, hắn quay sang người khác cười, bộ dáng giống như ngày trước đối với mình.
Ba...
Lại một tiếng vang giòn.
Có lẽ là gió cuốn lên cái gì, nện xông tới, ầm ầm nổ vang.
Lúc trước đã có mấy lần, Mộ Lăng Không khẽ nguyền rủa một tiếng, cuộn mình vào giữa chăn, hai tay bịt kín lỗ tai.
Phút chốc nàng cũng không có cách nào lại ở lại tiếp nữa, vì sao A Đô thành không thể thay đổi chút ấm áp, lúc nào cũng thế này, dễ dàng đem người ta đông lạnh thành băng côn, từ trong ra ngoài, không một chút hơi ấm, giống như Tuyết Sơn nguy nga kia, vạn năm không tan ra.
Thoáng thở dài, nhẹ không thể nghe thấy.
Một bóng người thon cao gầy yếu.
Trên mặt trẻ con lộ ra thoải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1940983/quyen-4-chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.