Mộ Lăng Không đã có một lần gặp gỡ tương tự trước đây, đương nhiên không ngu mà tin tưởng việc trước mắt.
Đây tám phần hòa thượng giả.
Lớn tiếng ợ một cái, Thập nhị hoàng tử buông chén xuống, quệt quệt mồm, "Cửu tẩu chê cười, bôn ba một đường, lên đường quá gấp, khồn chú ý đến ăn uống, lúc sắp tới kinh thành, lương khô đã ăn hết."
"Đệ vẫn đói bụng?" Mộ Lăng Không vội vàng gọi người đổi một bàn thức ăn, nàng là suy đoán theo lượng cơm ăn của Đế Tuấn , chỉ ăn như vậy, Thái Nhất hẳn là chưa ăn no.
Quả nhiên, hành động lần này đổi lấy thoáng nhìn cảm kích của hắn, lệ quang chớp động.
Lại nâng chén lần nữa, tốc độ ăn cơm của Thái Nhất rõ ràng chậm lại, "Ừ, trên người không có bạc, cũng không còn thời gian đi hóa duyên, cũng định đi nhanh một chút, dù sao vào cung cũng không lo ăn uống."
Hắn vốn là tướng mạo thon dài, lúc nói chuyện thong thả ung dung, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, ánh mắt nhìn người tràn đầy ngay thẳng, làm cho người ta không nhịn được buông lỏng tâm thần.
Mộ Lăng Không còn nhớ rõ Đế Tuấn nói qua, lúc trước hắn phải ăn mặc như hòa thượng, cũng là bởi vì trúng kế của Thái Nhất, đánh cuộc thua.
Nay thấy Thái Nhất trước mắt, nàng thế nào cũng tìm không ra phong cách gian trá giảo hoạt, trên người hắn có cảm yên tĩnh đặc trưng của người xuất gia đã ở chùa nhiều năm, mặc dù đổi lại phục sức hoa lệ của hoàng tử, nhưng lại giống như bất động trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941023/quyen-4-chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.