Cái miệng nhỏ của nàng ăn cơm, thờ ơ nói: "Rời giường, mặc quần áo, ăn cơm, ngủ, luyện võ, còn đi xem náo nhiệt trong cung."
"Ôi? Trong cung vẫn còn náo nhiệt coi, nói cho vi phu nghe một chút." Dường như tìm được cách thân cận, tinh thần Đế Tuấn tỉnh táo lại.
Ánh mắt Mộ Lăng Không nhẹ nhàng lướt qua một cái "Gần đây ở trong cung trống không, không có chỗ dành ra, người mới tới không có chỗ ở."
Đế Tuấn lập tức hiểu rồi.
Chẳng trách vừa vào cửa liền ngửi thấy được mùi chua bay loạn, hắn còn đang tìm đây, làm sao mà đỡ chai dấm chua dậy.
Vẻ mặt hắn lập tức cười xấu xa, "Vợ, nàng có thể cho phép người mới vào cửa? Thật độ lượng đó."
"Xí ~!" Nhổ ra một ngụm, khinh bỉ một cái, nàng không có ở đây mà nói, tùy hắn làm xằng làm bậy.
"Nếu vi phu thật sự cưới cô nương khác làm phi tử, Lăng Không có phải chuẩn bị cả đời cho ta ăn cải xanh đậu hũ hay không?" Hắn hết sứa quỷ mị đem hai cái sự kiện không liên quan đến nhau buộc thành một khối, rồi sau đó chân thành chờ câu trả lời của nàng.
"Cắt!" Vẫn là giọng trả lời như trước, Mộ Lăng Không không hề cử động.
Giả bộ đáng yêu có ích gì? Nói tới trung tâm vấn đề, nàng mới không dễ dàng lùi bước nhượng bộ như vậy.
Thời điểm nàng chờ đợi, còn có thể chọn một thứ gì đó mà Đế Tuấn không thích, đi bắt bí khẩu vị của hắn, ai kêu hắn kén ăn đến nỗi khiến người khác phẫn nộ đây.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941046/quyen-4-chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.