Hai người nhìn nhau, không có sự vui mừng khi xa cách đã lâu.
Tay trái Linh Đế rất nhanh nắm chặt, để xuống trên mặt bàn, thế nào cũng không nén được tâm tình kích động kịch liệt, "Thái tử cũng là đứa con ta yêu thích nhất, Thái tử nước Mạc Thương, người thừa kế duy nhất của trẫm, bồi dưỡng hắn lớn lên, hao tốn tinh lực nửa đời của ta, nếu như ngươi ra tay hại hắn, ta sẽ hận ngươi, nhất định sẽ hận ngươi."
"Vậy thì làm sao đây?" Hậu Thổ lắc đầu không ngừng, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết ở trên khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết của nàng, trừ tăng thêm mấy phần thành thục, so với hai mươi năm trước,nàng không thay đổi quá nhiều, " Lăng Không cũng là người đứng đầu tương lai Đại Tuyết Sơn ta nhìn trúng, tâm huyết bỏ ra trên người nàng, sao có thể ít hơn ngươi, Long ca ca không thể buông tha, chẳng lẽ ta có thể? ?"
Đời này, chuyện nàng hy sinh hết cho hắn còn chưa đủ nhiều sao?
Tại sao mỗi một lần, đều là nàng nhượng bộ? ?
Đứa bé kia, vẫn là hắn cùng Tiêu Mạn Nhi sanh.
Nữ nhân ti tiện đó phản bội Đại Tuyết Sơn, cũng phản bội nàng, Hậu Thổ thật hận không được lập tức tru diệt nàng, băm thành ngàn vạn mảnh ném tới nơi hoang dã cho sói ăn.
Hậu Thổ tìm không ra lý do để tiếp tục nhượng bộ.
Nàng vốn cũng không phải là người dễ nói chuyện.
Vì Linh Đế, nhượng bộ mà nàng chịu, đã đạt cực hạn.
"Nếu là ngươi muốn bảo vệ nhi tử, thật ra thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941068/quyen-2-chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.