Muốn ta lưu lại?" Mắt Hậu Thổ chứa châm chọc nói, "Huynh giết Tiêu Mạn Nhi cùng toàn bộ nữ nhân từng chạm qua, gạt bỏ ba nghìn hậu cung, từ nay về sau, sủng một mình ta, có thể làm được đầy đủ? ? ?"
Đương nhiên —— làm không được.
Linh đế thích Hậu Thổ, nhưng cũng đồng dạng yêu tha thiết hoàng hậu của hắn, Thục phi của hắn, quý phi của hắn, tần phi của hắn. . .
Mỗi một nữ tử cùng hắn trải qua ân ái, cũng đều là thịt trong tim của hắn, vứt bỏ ai, hắn đều sẽ cảm thấy đau đớn.
Hậu Thổ cũng không bất ngờ.
"Ta không phải Tiêu Mạn Nhi, không hạ tiện như nàng được, cùng với không biết bao nhiêu nữ tử chia sẻ âu yếm của nam nhân, vẫn vui vẻ chịu đựng, không đáng để ta so đo." Đứng đầu Đại Tuyết Sơn, cho dù là yêu, cũng tràn đầy cao quý, nàng không có biện pháp biến mình thành bụi đất hèn mọn, mặc người giẫm lên.
Cho dù người kia là người nàng yêu nhất cũng không được.
"Thật ra, nói cũng không thể nói như vậy, Mạn Nhi nàng. . ." Linh đế theo bản năng muốn nói giúp hoàng hậu vài lời hay.
Nhưng đổi lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn như đao của Hậu Thổ "Nếu ngươi không muốn ta ngay bây giờ đi giết nàng, cứ việc nói tiếp. ."
Linh đế ngay lập tức ngậm miệng.
Từ trước đến nay Hậu Thổ không có hay nói đùa.
Nàng nói, thì nhất định sẽ làm.
Có lẽ tiếp tục đứng lại chọc giận nàng.
"Đứng làm cái gì, lại đây cùng ta uống vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941071/quyen-2-chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.