Đối với nhi tử khác không dám nói là tận tâm tận lực trọn vẹn, nhưng mà đối với Tiểu Cửu nhi, hắn cũng có thể coi như là sử dụng hết tâm tư, cho dù không ở bên cạnh con trai trong đoạn thời gian kia, cũng chưa từng một ngày không tưởng nhớ.
Một người nam nhân ngồi nắm thiên hạ có thể làm đến mức đó, ngay cả bản thân cũng không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng hoàng hậu vậy mà nói hắn hiện nay mới giống một người phụ thân chân chính, Linh đế cảm thấy oan ức.
"Không, ngài lại hiểu lầm, ý tứ của thần thiếp vốn là, hiện nay ngài đặc biệt giống cha của Cửu nhi, giống dân gian, chan chứa nồng đậm thân tình, còn có ấm áp. . . Ngài để Lăng Không gọi ngài một tiếng phụ hoàng, không phải là tán thành lựa chọn của Cửu nhi rồi sao? Về sau hắn lại giống như bỗng nhiên thay đổi cả người, có thể chính là cảm kích ngài thành toàn." Hiểu con không ai bằng mẹ, ở một bên Tiêu hoàng hậu chính là xem rõ ràng, đương nhiên, đoán cũng là được tám chín phần.
Linh đế vuốt vuốt chòm râu lơ thơ trên cằm, trầm tư hồi lâu "Cửu nhi cũng quá thực tế." Chẳng qua, hắn giống như ma xui quỷ khiến đi được một quân cờ tốt, sau này, sẽ cùng thái tử giao phong, nên sửa lại con đường phía trước, cụ thể vì sao, hắn tạm thời không rõ ràng, chính là mơ hồ nhìn trộm tới một mục tiêu.
Cho dù là như thế mà thôi, cũng đủ khiến Linh đế thoải mái "Đi, quay trở lại."
Tiêu hoàng hậu dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941080/quyen-2-chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.