“Bẩm hoàng thượng, vài ngày trước sinh một trận bệnh nhẹ, sau đó tốt lên chút." Tiến lại gần nhìn xem, nàng ngạc nhiên phát hiện, khuôn mặt thật sự sau bộ râu hổ của Linh Đế, lại là một khuôn mặt trẻ con hơn nữa có tám phần tương tự với Đế Tuấn Nàng thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp bật cười.
Nhìn một chút Đế Tuấn mọc râu thì như thế nào, vậy thìtốt lắm, theo bên cạnh Linh đế, nàng đã minh bạch, con nít giả dạng lão luyện đúng là bi kịch.
Xem như là đến năm mươi tuổi, sáu mươi tuổi, bảy mươi tuổi, một trăm tuổi, sẽ chỉ làm người khác càng ngày càng buồn cười.
Năm tháng tựa hồ không thể lưu lại dấu vết trên mặt rất nhiều người, cho dù Linh đế để mặt đầy râu, tu bổ hoàn mỹ, hắn cũng không giống như nam nhân đã sáu mươi tuổi.
Nàng liều mạng nhịn xuống, hai tay ở dưới làn váy nhéo cái đùi, miễn cho không cẩn thận thật sự cười lên tiếng.
Vị lão gia tử này không phải Đế Tuấn, hắn là cha thái tử, hoàng đế Mạc Thương quốc, không hiểu vui đùa, cũng không chấp nhận được nàng ở trước mặt càn rỡ.
Sau đó, ngay lúc nước mắt nàng đều bật ra tới, Linh đế thản nhiên nói, "Ngươi là chính phi của Cửu nhi, sau này cũng theo hắn cùng nhau gọi trẫm phụ hoàng, gọi hoàng hậu mẫu hậu." Miệng vàng lời ngọc, Linh đế lời vừa nói ra, chẳng khác nào khẳng định thân phận chính phi của Mộ Lăng Không.
.
Trong mắt nàng hiện lên vẻ ngoài ý muốn, thế nhưng sững sờ ngay tại chỗ, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941086/quyen-2-chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.