‘‘Ngươi đã biết từ lâu có phải hay không ??’’. Mộ Lăng Không tuy đặt câu hỏi nhưng gần như mười phần chắc chắn, chẳng trách tờ giấy liền biến mất một cách kì lạ, tìm khắp nơi không thấy nàng còn tưởng rằng không cẩn thận vứt ở đâu,lo lắng không thôi.
‘‘Nương tử đang nói cái gì? Vi phu nghe mà không hiểu’’. Hỏng bét, không nghĩ lại nhất thời lỡ miệng nói ra mất. Đế Tuấn lập tức trưng ra bộ mặt ngây thơ,giả dối, ‘‘Khi đó, nàng cũng là bị người ra lệnh. Bản thân không thể làm khác làm sao vi phu có thể trách nàng đây.Ôi,đây chính là nương tử không tin tưởng vi phu mà. Nếu như sớm nói ra cần gì phải buồn phiền như vậy chứ?"
‘‘Chớ nói sang chuyện khác! Ngươi mau mau trả lời ta, ngày đó ta bị thị vệ trong cung đả thương, sau lại bị ngươi điểm huyệt ngủ, sợ là tờ giấy đã sớm bị ngươi lấy đi vào lúc đó...’’. Nàng càng nói càng phát ra căm tức, thật là đầu heo mà làm sao lại không nghĩ ra từ sớm đây, mệt nàng chỉ lo Đế Tuấn biết chuyện sẽ tức giận, vẫn gạt, không đề cập đến nửa chữ.
Kết quả là !!!
Hắn rõ ràng đã sớm thăm dò mọi chuyện.
Sau đó ở một bên nhìn nàng lo lắng.
Quá là khinh người mà, nàng lấy ra hết sức gào to, làm sao lại thành như vậy a!!
Không cẩn thận đem lửa thiêu thân, Đế Tuấn bày ra bộ mặt tươi cười lấy lòng mặc cho nàng gào thét, ‘‘Nương tử, đừng nóng vội, trăm ngàn lần đừng nóng vội, đúng rồi, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941090/quyen-2-chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.