Từ Duyên Bình huyện đến kinh đô dọc theo đường đi, Mộ Lăng Không thủy chung bệnh đến mê man, hắn bận trước vội sau cực nhọc ngày đêm chăm sóc, muốn làm chuyện xấu, một cái cơ hội cũng không có.
Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt, thoi thóp nằm, toàn bộ trái tim Đế Tuấn đặt hết trên người Mộ Lăng Không, nàng đau hắn cũng đau, vì thế cái tâm tư ý nghĩ gì cũng đều bay theo gió.
Vào lúc này nhìn Mộ Lăng Không đã có thể chịu đựng hắn xâm phạm mới không kịp chờ đợi mà đè lên.
Nàng rối rắm, tái nhợt mà dùng ngôn ngữ khuyên nhủ, hiển nhiên là không có tác dụng gì.
Giữa phu thê có tranh chấp, chỉ có thể dùng phương thức trực tiếp này là rõ ràng.
“Ngươi sẽ làm ta đau”. Nửa thân trên đã rơi vào ý loạn tình mê, nàng mặc dù vẫn còn kháng cự nhưng theo bản năng lại nhường vị trí cho hắn dán chặt.
“Vi phu sẽ cẩn thận, cẩn thận hơn..... Bảo đảm vết thương sẽ không đau.” Về phần bên dưới..... vậy coi như khó nói nha....
Ở giữa hai người sổ nợ coi như rối mù.
Hắn bị lạnh nhạt đã nhiều ngày, hiện tại đè nén hỏa dục, hướng phía trên mò lên.
“Lăng Không... Lăng Không...” Cứ mỗi một đợt kích tình dâng lên lại gọi tên nàng, nghiêng thân mình tránh làm tổn thương nhưng lực đụng vào chỉ có tăng chứ không giảm.
Rất lâu sau nàng thực nghi ngờ nếu mình bị hắn đâm xuyên qua......
“Hiện tại ngươi có thể hay không nói cho vi phu biết...... có gì lại không thể thẳng thắn nói ra, phải một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941094/quyen-2-chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.