Hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận thời điểm đối phó với nương tử của mình. Chỉ là, giảng giải đạo lí thực sự căn bản không thể thực hiện được.
... ...... ....
Trữ lệ đến bảy tám ngày sau, nàng rốt cục cũng hoàn toàn thanh tịnh, trợn mắt nhìn Đế Tuấn.
... .....
Hắn thoải mái phi người bay đến trước mặt nàng ngăn chặn, “Nương tử, nàng như thế nào lại là mệt? Ngay cả khí lực nói cũng ít..... vi phu hiểu. Ngươi cứ nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt, dù sao chuyện như vậy nữ nhân không cần phải động, ngoan ngoãn nằm là được rồi.
“Ngươi đây là không sợ làm loại chuyện này sẽ động đến vết thương, đây không phải là không muốn ta mau lành......?” Hốc mắt ửng đỏ, nàng ô ô... nhìn hắn.
......
“Kĩ thuật của vi phu không phải nương tử là người hiểu rõ, trên người nương tử chỉ có một chỗ là trọng thương, chỉ cần tránh nó ra là được” Hắn thoải mái lộ ra đầu lưỡi nhẹ nhàng một vòng liếm quanh cánh môi, không khách khí chặn lại cánh môi đang lúng liếng của nàng, ánh mắt lóe lên đích kẻ trộm.
“Ta không phải nghĩ vậy” Cánh ta vẫn che lấy ngực, không cho hắn có cơ hội làm loạn, Mộ Lăng Không bắt đầu giãy dụa, “Ta không thích phủ thái tử, lại càng chán ghét cái Đại Đô phồn hoa.... .... Sa hoa phú quý không phải là thứ nữ tử mồ côi như ta có thể hưởng thụ.... ..... Ta không có cái loại mệnh đó có muốn cưỡng cầu cũng không được, cuối cùng cũng chỉ có một loại kết cục...Phu quân, ta cầu xin ngươi, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941098/quyen-2-chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.