Chờ tin chiến thắng về đến Kinh Thành, phụ hoàng nhìn thấy nhi tử không muốn gặp mặt, lập được công lao mà bất luận kẻ nào cũng không hoàn thành được, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời.
Hi Khang bị phong tước vị có phẩm chất thấp nhất, dường như chính là bị đầy đến huyện Duyên Binh tự sinh tự diệt, tức giận buồn bực đè nén vô vọng của hắn, không có ai có thể hiểu.
Mẫu thân cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, tình cờ do tuổi trẻ phóng đãng của Đế vương nhìn trúng, may mắn có được phúc phận này.
Một đêm giao hợp, thì có sự tồn tại của hắn.
Tuy nói là trưởng tử, nhưng với sự hiện hữu của hắn, Linh Đế cũng không đặc biệt vui.
Từng bước an bài đường đi cuộc sống cho hắn, có thể cho hắn, đều cho rồi, nhiều thứ hơn nữa, cầu xin cũng vô dụng.
Chúc thọ hai mươi sáu tuổi của Hi Khang đã qua đi, liền bị đưa đến chỗ xa Kinh Thành, ý chỉ cầm trong tay, lãnh khốc mà quyết tuyệt, cuộc đời này không chiếu, không phải hồi kinh, không được rời Duyên Bình.
Nơi này là đất phong của hắn, đồng thời cũng là lồng giam của hắn, cuộc sống cẩm y ngọc thực, lại không có một chút tự do.
Tù hạn ít nhất cũng có hạn thi hành án, mà đường đường là hoàng tử Thiên gia, lại vĩnh viễn cũng không có ngày nổi danh.
Hi Khang lại uống một li rượi nữa, mắt say lờ đờ.
Có công lao của cuộc chiến Hoàng Đường Sơn, lại phái người áp giải Tiêu Duy Bạch vào kinh, phụ hoàng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941138/quyen-2-chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.