Nhưng đến hôm nay, mọi sự làm đến cuối, hắn cũng đã chứng minh cho nàng thấy sự cường đại của mình, nhưng đổi về được gì?
Nàng thà rằng bị thương tổn tới bản thân cũng muốn chém hắn một kiếm.
Thân đau, lòng đau, đến cuối cùng, không thể phân biệt được cái nào đau hơn.
Đế Tuấn xé rách áo bào, giúp Mộ Lăng Không băng lại vết thương, tạm thời làm chậm tốc độ chảy máu: “Ta vẫn tưởng rằng ngươi là nam nhân, bây giờ nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là như thế.”
“Ta không cố ý, là nàng, là nàng tự mình đụng vào.” Trực giác Huyền Minh cho hắn biết mặc kệ hắn chửi bới ở trước mặt Mộ Lăng Không, cũng mặc kệ hắn lớn tiếng phản bác như thế nào cũng có vẻ yếu thế vô cùng.
“Huyền Minh, từ nay về sau không cần để cho ta nghe được ngươi nói ngươi yêu Mộ Lăng Không sâu đậm, tình yêu rẻ tiền của loại người như ngươi, không xứng dùng ở trên người nương tử ta, cho dù là tương tư đơn phương cũng làm dơ bẩn thuần khiết của nàng.” Nhẫn tâm khinh bỉ, thậm chí Đế Tuấn lười giương mắt nhìn hắn, thứ người như thế, không xứng làm đối thủ.
Sài lang hổ báo, hung mãnh giống nhau, như súc sinh chính là súc sinh, không có tình mùi vị và tình cảm của con người.
“Ngươi trả Lăng Không cho ta.” Bị đâm kích mấy câu, Huyền Minh không có cách nào bình tĩnh coi như không nghe thấy được. “Nàng bị thương vô cùng nặng, để cho ta tới chữa trị cho nàng, trên người ta mang theo linh dược của Đại Tuyết Sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941143/quyen-2-chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.