Giống như đại thụ bị cuồng phong cuốn qua, cả người Huyền Minh đều bị chấn động.
Mái tóc dài của Mộ Lăng Không bị nươc thấm ướt dán chặt trên gương mặt, thêm vài phần suy nhược, nhưng đối với trắng đen rõ ràng như vậy, đáy mắt trong suốt, hiện tại toàn bộ đều không quen thuộc như ngày xưa.
Lạnh, hoàn toàn lạnh, có thể đạt được tới mức nước nóng cũng có thể kết thành băng.
Đôi môi trắng nõn nà khẽ mở một đường nhỏ, hàm trăng màu trắng bạc trang nhã sáng bóng.
Nàng đã từng nói cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vì những người Trung Nguyên không liên quan mà muốn hoàn toàn đoạt tuyệt quan hệ với hắn và Đại Tuyết Sơn.
Thần vương Huyền Minh cực kỳ tức giận.
Cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, tài nghệ không bằng người, bị giết cũng không oán người được.
Đây không phải là cách sinh tồn của Đại Tuyết Sơn hay sao?
Hắn không làm sai, nhưng vì sao Mộ Lăng Không muốn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn.
Huyền Minh hoàn toàn không hiểu, lâm vào trầm tư.
Hắn rất muốn đi tới chính miệng hỏi một câu, nhưng cái tên gương mặt trẻ con kia cầm theo nhuyễn kiếm cực nhanh tiến đến gần không cho phép hắn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ lung tung.
Đế Tuấn không nói nhảm, hình dáng để lộ bóng đen khổng lồ, ùn ùn kéo đến quấn quýt đi lên.
Nhuyễn kiếm và hắn giống như là một thể, tâm ý xuất ra, kiếm phong thể hiện.
Ra tay chính là sát chiêu, vả lại một chiêu lại mạnh hơn một chiêu, nhắm ngay chỗ hiểm.
Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941156/quyen-2-chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.