Cố tình Đế Tuấn chơi chưa đủ nghiện, thừa dịp thân thể nàng cực kỳ suy yếu, không phản ứng kịp, thậm chí ngay cả đầu lưỡi cũng đưa vào, mút vào lật khuấy mặt hạnh phúc.
Mộ Lăng Không đến hơi sức dùng lực đẩy ra cũng không có, bị động tùy hắn hấp thu hương thơm trong miệng, đầu óc hôn mê, không cách nào suy tư.
Trong lúc hoảng hốt, một tia thanh tỉnh đột nhiên tới, thừa dịp thời gian khôi phục tự do ngắn ngủi, nàng tức giận thở hổn hển nói: "Không đúng, chàng đừng náo, vừa rồi trên sơn đạo chàng cho ta ăn quả dại là quả gì?"
Trừ lúc đánh nhau bị thương, gần như là nàng không hề sinh bệnh.
Lúc này đột nhiên cảm thấy khó chịu mới hiểu rằng hết sức quỷ dị.
Còn có một Đế Tuấn vô cùng khẩn trương của nàng, nhìn thấy thân thể nàng khó chịu, lại không lựa chọn lập tức trở về sơn trại mà là mạo hiểm tiếp tục leo núi, đến đỉnh núi còn híp mắt làm chuyện xấu.
Muốn không hoài nghi hắn mới là chuyện khó.
Đế Tuấn nhẹ nhàng liếm khóe miệng một cái, vẫn còn lưu luyến mùi vị ngọt ngào vừa rồi, làn da mát rượi cùng với khuôn mặt bầu bĩnh đỏ bừng của nàng, lần nữa áp lên đôi môi không bao giờ chán kia.
"Tiểu Lăng Không, thật sự là phu nhân quá thông minh, đến chuyện này cũng không thể gạt được nàng."
Gián tiếp thừa nhận, chuyện này chính xác là xuất phát từ sự điều khiển của hắn.
Mộ Lăng Không trợn trắng mắt, với nam nhân bất hảo nhà nàng thì một chút biện pháp cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941170/quyen-2-chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.