“Tiểu Nam!” Mộ Lăng Không không chịu được rống to.
Nữ thị vệ đang bận rộn sợ co rúm người lại: “Phu nhân? Tiểu Nam ở chỗ này, có chuyện gì phân phó.”
“Tìm tới cho ta cái chậu, phu nhân muốn hộc máu, đừng quên cầm cái lớn.”
Tiểu Nam 囧, cười khan một tiếng, mệnh lệnh này, nàng phải suy nghĩ suy nghĩ.
“Ta đi tìm.” Viện cớ lý do, nàng bước nhỏ hướng nơi xa, tìm được hay không rồi nói. Dù sao hiện tại tốt nhất là nên biến mất, không nên quấy rầy gia cùng phu nhân liếc mắt đưa tình.
“Nương tử, tại sao nàng muốn hộc máu? Chẳng lẽ vi phu nói sai sao?” Nghiêm túc, rất nghiêm túc nâng mặt của nàng, ép buộc Mộ Lăng Không nhìn thẳng vào mắt mình, bốn mắt đụng nhau, ánh mắt hắn như muốn cắn người: “Một năm 365 ngày, trừ mỗi tháng khi nương tử không thoải mái, ít nhấy vi phu có thể bảo đảm 350 ngày hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.”
“Cái này… Không cần lấy ra khoe khoang.” Trên mặt của nàng quả thật là muốn nhỏ ra máu, tu luyện đã lâu, độ dày của da mặt vẫn còn kém mười phần so với Đế Tuấn.
“Lời ấy sai rồi, đây chính là chiến công vi phu cực kỳ kiêu ngạo, phải gọi sử quan ghi chép mới được, vĩnh viễn ghi lại trong sử sách.” Hắn không phải là đang nói đùa mà đang nói vô cùng nghiêm túc nha.
“Tiểu Bắc, ngươi cũng đi tìm chậu đi, một cái chưa đủ!” Mộ Lăng Không lại gọi lớn.
Được rồi được rồi, nàng vẫn là hộc máu ói đến chết thôi.
Trên đời này còn có người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941269/quyen-2-chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.