Tiểu Nam và Tiểu Bắc làm xong chuyện xấu, lưng đeo vật phẩm thái tử gia đã chuẩn bị, men theo dấu hiệu trên bản đồ đi vào động trong núi.
Bọn họ đã tới hàn đàm rất lâu mới thấy Đế Tuấn và Mộ Lăng Không nắm tay như tổ ong đi vào từ cửa động.
“Gia, phu nhân.” Thái tử phi bình an vô sự, khiến cho hai người thị vệ thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, Đế Tuấn giống như sớm đã quên chuyện xảy ra ở khách điếm, một chữ cũng không đề cập tới, không kịp chờ đợi đi tới hỗ trợ Tiểu Nam và Tiểu Bắc.
“Đồ đâu? Mau lấy ra cho phu nhân xem một chút.”
Có chút khác so với tưởng tượng của Mộ Lăng Không, hàn đàm cũng chỉ có cái miệng giếng lớn như vậy, sâu không thấy đáy, từng vòng nước xoáy nhỏ quanh quẩn ở chính giữa, không biết đáy nước ở nơi nào.
Đi xuống dùng tay bắt là ý tưởng cực kỳ không thực tế.
Hàn đàm. Quả nhiên thật sự là hàn đàm, chỉ đứng ở bên cạnh đàm thủy cũng cảm thấy cả người đều lạnh.
“Phu quân, ta thay đổi chủ ý, không phải là chàng muốn bắt cá hay sao? Hiện tại liền đi xuống đi!” Nàng nháy nháy mắt, ranh mãnh mà cười, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cuối cùng vẫn không quên khoát khoát tay với Tiểu Nam, Tiểu Bắc: “Các ngươi có mang dây đi không? Chờ gia các ngươi bị đông lạnh ở dưới đó chúng ta lại nghĩ biện pháp đi vớt.”
Đế Tuấn mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra khuôn mặt muốn khóc: “Nương tử, đứa nhỏ không thể không có cha.”
“Không quan trọng, cóc ba chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941285/quyen-2-chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.