Nếu thật sự quan tâm Lăng không nhà hắn, cũng sẽ không vọng tưởng thừa dịp hắn không rảnh lo chuyện khác, ùn ùn kéo tới, hợp nhau tấn công.
Theo loại lý luận này, nếu căn bản bọn họ không quan tâm sự tồn tại của Lăng không nhà hắn, một lòng một dạ muốn khi dễ nương tử của hắn, như vậy hắn cần gì phải có vài phần kính trọng, trước khi động thủ còn phải suy nghĩ tới quan hệ sư tỷ muội bắn đại bác cũng không tới kia.
Logic của Đế Tuấn phi thường đơn giản.
Bởi vì như thế, sở dĩ như vậy, hắn mới sẽ không cân nhắc sâu xa hơn.
Người ta đều không xuống tay lưu tình, hắn ra tay chậm, chỉ biết bị động bị đánh.
Chuyện liên quan đến nữ nhân cực kỳ yêu mến, căn bản Đế Tuấn không thể qua loa khinh thường.
Cho nên, cái nữ nhân om sòm kia, hắn nghe nhưng hoàn toàn không lọt vào trong tai.
Mộ Lăng không vừa cảm động, vừa bất đắc dĩ, cho dù hắn khẩn trương như vậy, cũng là ví hắn quan tâm quá mức.
“Phu quân, ta không sao, chỉ là một trận đấu nhỏ mà thôi, không dễ dàng như vậy hù được ta.” Nàng ở torng mắt hắn, chẳng biết lúc nào biến thành hài tử, như gốm sứ dễ vỡ. Dù Đế Tuấn biết rõ nàng có đủ năng lực tự vệ, hắn vẫn sẽ chọn tới trước nguy hiểm, liều mạng chạy đến bên nàng, cực kỳ chặt chẽ bảo vệ chu toàn.
Huyền Minh luôn nói không hiểu vì sao nàng động lòng với một nam nhân không phải ở Đại Tuyết Sơn, khăng khăng một mực cho rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941299/quyen-2-chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.