Đứng ở phía sau Mộ Lăng Không nghe ý tại ngôn ngoại, vươn bàn tay nhỏ bé ra, hung hăng nhéo một cái ở bên hông Đế Tuấn.
Nói ai keo kiệt đây ? Coi nàng là đồ ngốc sao, nghe không hiểu châm chọc ư ?
Đế Tuấn quay đầu lại, nhe răng nhếch miệng nói : “Nương tử, vi phu nói mình hẹp hòi, chưa từng nói nàng keo kiệt, nàng không thể bởi vì trước kia mình rất keo kiệt mà không cho vi phu thỉnh thoảng hẹp hòi một chút sao?”
“Phi.” Phỉ nhổ hắn một ngụm, Mộ Lăng Không như kỳ tích khôi phục lại tâm tình đùa giỡn: “Còn không chuẩn bị cẩn thận nghênh địch, không làm được như lời nói, phu thê chúng ta sẽ chấm dứt tại đây, không phải chàng muốn một chục đứa nhỏ sao? Nếu chết rồi thì phải đi âm tào địa phủ sinh đấy.”
“Vậy cũng không được.” Đế Tuấn vẻ mặt phớt tỉnh lắc đầu một cái: “Địa phủ quá lạnh, đứa nhỏ sẽ bị gió rét, ở trên nhân gian là được, nhân gian có núi có nước có sông, có hoa có cỏ có dã thú, còn có mặt trời ấm áp…hắc hắc”
Huyền Minh nghe vậy nổi trận lôi đình.
Lấy võ công của hắn, muốn tránh không nghe cũng khó khăn.
Phu thê nhà người ta tâm tình, nghe vào trong tai hắn như dao găm cắt vào nơi mềm mại nhất của trái tim.
Từ trong ra ngoài, ngũ tạng lục phủ của hắn lật khuấy co rút không thôi.
Vì vậy không nhịn được quát lên một tiếng, chặn lại hai người ngày càng càn rỡ đối bạch: “Đã chết đến nơi rồi còn có tâm tình liếc mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941305/quyen-2-chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.