“Nhưng……” hắn nêu lên rất nhiều ví dụ “nhà lão Vương, nhà lão Lý, nàh lão Trương, nhà lão Tống đều đã thử qua, kết quả sinh… Cho nên, ta muốn ăn cá, cá mẫu tử. Nhất định phải ăn, phải ăn.” Hắn nói vô cùng nghiêm túc, hai má phình ra, gò má đỏ lên.
“Cái gì với cái gì, ta nói không cho ăn chính là không cho ăn.” Nàng đã không còn để ý mất thể diện, nổi giận gầm lên một tiếng. Dắt tay Đế Tuấn, sải bước đi về phía trước.
Muốn nàng tận mắt nhìn Đế Tuấn vì loại chuyện nhàm chán này đi mạo hiểm, trừ pi nàng chết!
“Nương tử, nàng không cho ăn, vi phu cũng không đi nữa. Vậy ở Xương Bình, vi phu sẽ không phân biệt ngày đêm cố gắng, cho đến…” Hắn mập mờ nháy nháy mắt, cười vô cùng vô sỉ: “Cho đến khi không ăn cá cũng có thể khiến Lăng Không mang thai.”
Mộ Lăng Không không nói.
Trên thực tế nàng thật sự không còn gì để nói.
Than trời, phu quân như vậy, nàng trừ việc khóc không ra nước mắt, còn có thể làm như thế nào đây?
………
Gần tới trưa, bên trong quán rượu đầy ắp cả người. Lầu hai tao nhã đã sớm bị người chiếm, bốn người bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngồi ở trong hành lang, chen lấn trong một cái bàn.
Tiểu Nam Tiểu Bắc có chút gò bó.
Đế Tuấn và Mộ Lăng Không không để ý.
Tiểu nhị chạy qua hỏi thăm bốn người muốn ăn gì.
Đế Tuấn lập tức tiếp lời: “Các ngươi ở đây có cá không? Cá mẫu tử! Loại cá mà khi ăn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941345/quyen-2-chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.