Đế Tuấn hề hề lại gần cường hôn nàng, đầu lưỡi lượn vòng quanh cho đến khi nàng thuận theo đáp lại mới khẽ cắn nhẹ môi của nàng: “Nương tử, nếu vi phu sớm biết có ngày ta yêu nàng, lúc ấy nhất định sẽ ra tay, đem đám khi dễ Lăng Không nhà ta cắt thành từng mảnh. Hừ khi khiêng xác về, cha mẹ ruột cũng nhận không ra.”
Đế Tuấn vô cùng nghiêm túc.
Mộ Lăng Không lại trực tiếp cho là nghe truyện cười.
Hắn luôn thích nói khoa trương.
Lựa lời ngọt ngào từng chút từng chút dụ dỗ nàng.
Ai tin tưởng người đó chắc chắn là đồ ngốc.
Tiểu Bắc cẩn thận đánh xe ở bên ngoài nghe thấy lời này, đột nhiên truyền đến một trận rét run.
Hắn cười khổ lắc đầu một cái, có chút đồng tình với những người bị lọt vào mắt của tiểu gia hỏa mang danh thái tử này.
Chỉ là hắn không hiểu, thái tử phi nghe điện hạ nói như vậy, sao còn có thể trấn định như vậy?
Ừ, có thể nữ nhân mà điện hạ nhìn trúng quả thật không giống bình thường, được xưng tụng lên đỉnh thái sơn mà không đổi sắc.
Xem ra, về sau hầu hạ vị nương nương này hắn càng thêm tận tâm và trăm lần cẩn thận mới được.
Mười mấy ngày sau, khi Mộ Lăng Không tận mắt chứng kiến khuôn mặt khác của phu quân nhà mình thì mới thật sự hiểu được một chuyện.
Đế Tuấn, bất kể là mặt lạnh hay tươi cười, bản chất của hắn không hề thay đổi.
Người này thật ra không hề cười giỡn, tín ngưỡng trong bốn chữ, vả lại vào lúc thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941349/quyen-2-chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.