Tiểu Bắc tâm tình thấp thỏm: “Chỉ là, trước khi rời đi thuộc hạ tìm hiểu được ít tin tức, nghe nói, hoàng hậu nương nương khuyên bảo hoàng thượng, tạm thời chưa phái truy binh tìm điện hạ.”
Đế Tuấn ‘a’ một tiếng, bày tỏ hắn có nghe được.
Hoảng hốt hồi lâu, bên tai Tiểu Bắc chợt có giọng trầm thấp, đông lạnh người vang lên: “Xe ngựa này, bổn vương thích. Ngươi và Tiểu Nam ở lại đây đi.”
Oanh —— oanh —— oanh ——
Liên tiếp mấy tiếng sét đánh, đánh trúng Tiểu Bắc, hắn quả thật không tin được những gì mình nghe được.
Vừa rồi chủ tử hình như là khen ngợi hắn, còn nói……còn nói… Muốn hắn đi theo!!!
Đây chính là tâm nguyện lớn nhất cả đời của hắn và Tiểu Nam!
Chỉ đơn giản dễ dàng đạt được như vậy.
Hắn dùng tay ra sức chùi mắt, mũi cũng không có tiền đồ bắt đầu chua sót. Ngay cả Đế Tuấn rời đi lúc nào cũng không phát giác.
Bình thường Tiểu Bắc sẽ không phạm phải sai lập cấp thấp này. Chỉ là hôm nay quá mức đặc biệt, cho phép hắn phóng túng lần duy nhất này thôi.
Ô ô ô, điện hạ, muốn hắn rồi.
…………
Tiểu Nam đuổi theo Mộ Lăng Không, vô cùng thức thời không nói chuyện vừa xảy ra. Nàng từ phía sau lưng cởi xuống một bọc, cung kính đưa lên: “Nương nương, cái này là người không cẩn thận để thất lạc, thuộc hạ ngẫu nhiên nhìn thấy, liền lượm trở lại. Ngài kiểm tra, xem có thiếu thứ nào không ạ?”
Mộ Lăng Không kinh ngạc mở ra, phát hiện ra những trang sức mỹ lệ đêm hôm đó bị Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trang-min-la-con-soi/1941376/quyen-2-chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.