Chung Dung phiên ngoại:
Giây trước ta còn đang bị ngọn lửa thiêu đốt, giây tiếp theo đã trùng sinh trở về năm mười tám tuổi.
Phụ thân và mọi người muốn gả ta cho đích tử nhà họ Lương.
Con trai đích tôn nhà họ Lương sao xứng với ta?
Trên đời này, ngoài Nhị Lang ra, không ai có tư cách cưới ta!
Kiếp trước, ta bị kéo lên kiệu hoa gả cho Lương Hiên, nhưng ta căn bản không yêu hắn.
Sau khi sinh nhi nữ, ta chẳng còn muốn gần gũi với hắn nữa.
May mắn thay, nhi nữ ngoan ngoãn, càng lớn càng giống ta, nhìn nó tựa như ta lúc còn trẻ.
Hội thưởng mai lần ấy, ta nhìn thấy cháu trai của Nhị Lang là Thẩm Thanh, cậu ta thật giống Nhị Lang, khi ấy ta đã quyết định, gả nhi nữ cho cậu ta.
Giống như ta đã gả cho Nhị Lang vậy.
Nhưng đứa nhi nữ kia thật đáng ghét, nó giống cha nó, dù ta đã bày bao nhiêu kế sách, nó vẫn không chịu ngoan ngoãn nghe lời, gả cho Thẩm Thanh.
Cuối cùng, nó còn liên kết với phụ thân nó để đưa ta đến trang viện.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Ông trời có mắt, cho ta trùng sinh trở lại.
Ta tuyệt đối sẽ không gả cho Lương Hiên nữa, cũng tuyệt đối không sinh ra đứa con bất hiếu kia.
Lương An, không phải ngươi đắc ý sao?
Kiếp này, ta sẽ không để ngươi đến được cõi đời này.
Dưới bóng đêm, ta khoác lên mình bộ giá y đỏ, vượt tường bỏ trốn.
Lần này, ta nhất định phải gả vào Thẩm gia để thủ tiết cho Nhị Lang.
Dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trung-sinh-kieu-moc-kieu/448023/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.