Sáng hôm sau, cha ta được nghỉ phép ở nhà.
Ta tìm đến ông, nói rằng dạo này gặp nhiều chuyện quá, ta muốn đến nhà ngoại tổ phụ để thư giãn, nhân tiện thăm hỏi cả gia đình bên ngoại.
Ngoại tổ của ta đã chuyển cả gia đình đến Cựu Đô từ khi ta mới ba tuổi, mẫu thân ta chưa từng đi thăm, cũng rất ít khi liên lạc với bên ngoại. May mắn thay, cha ta thường xuyên thư từ qua lại, giữ gìn mối quan hệ này.
Mẫu thân lập tức phản đối: "Đường xá xa xôi, con là nhi nữ, sao có thể đi được?"
Ta liền nắm lấy tay mẫu thân: "Vậy mẫu thân hãy đi cùng con. Bao nhiêu năm nay mẫu thân chưa gặp lại ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu và các cữu cữu. Mẫu thân không nhớ họ sao?"
Sắc mặt của mẫu thân lập tức trở nên khó coi: "Đây không phải là dịp lễ tết gì, tự dưng đến thăm chẳng phải sẽ làm phiền nhà ngoại của con sao?"
"Không phải lễ tết gì ư, tháng sau là lễ Đoan Ngọ rồi mà. Chúng ta đi trước để tạo bất ngờ cho ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu, có được không mẫu thân?"
Mặt mẫu thân lại càng khó coi hơn: "Con đừng bướng bỉnh như vậy, cứ thích làm gì thì làm à."
Cha ta lại nói: "Ta thấy đề nghị của An An rất hay. Nhạc phụ nhạc mẫu nhiều lần nhắc đến An An trong thư, nếu con muốn đi thì cứ đi thôi."
"Không được! Lễ Đoan Ngọ, Thái hậu sẽ ban thuốc tắm cho các quan viên, nhà ta mà vắng mặt thì không hay chút nào." Mẫu thân ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-trung-sinh-kieu-moc-kieu/448027/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.