Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió
rõ ràng là cố ý, vậy mà lại nói thành chỉ điểm, có điều Kỷ Dao không nói gì, nhưng thực sự không thể tiếp tục vẽ được nữa, gác bút sang một bên: "Ta đã nói ta vẽ không tốt rồi, vẫn là Từ công tử tới vẽ đi."
Nàng dịch chuyển giấy tuyên sang một bên, gấp giấy lại che đi các dấu vết trên bức tranh.
Từ Lang thấy tâm trạng nàng không cao hứng, liền cầm lấy bút lông.
"Kỷ cô nương muốn xem cái gì?" hắn ta hỏi.
Kỷ Dao đáp: "Từ công tử am hiểu vẽ cái gì liền vẽ cái đó."
Từ Lang nghĩ một chút, cánh tay chuyển động, chỉ thấy trên giấy tuyên nhanh chóng xuất hiện một con vịt bơi trên mặt nước.
Những động vật nhỏ này tỷ tỷ cũng biết vẽ, tương đối thú vị, nhưng Từ Lang vẽ rất giống thật, giống như vật sống vậy. hắn ta lại vẽ thêm mấy nét, bên cạnh con vịt là bờ sông, trên bờ có cây hoa phù dung, hoa nở rộ, vươn mình ra mặt nước.
Chú vịt ngẩng đầu lên đớp hoa phù dung đó.
Kỷ Dao vốn chỉ định tùy tiện liếc nhìn một chút, liền nhìn tới mức nhập thần, thầm nghĩ khả năng vẽ tranh của Từ Lang so với tỷ tỷ không phân cao thấp.
Tiểu cô nương đứng bên cạnh thanh niên trẻ tuổi, thân hình nghiêng về cổ hắn ta, lộ ra sườn mặt tú mĩ như hoa phù dung trong tranh.
Dương Thiệu nhìn thấy, trong lòng có chút đau nhói.
Nhưng Kỷ Dao chưa chắc đã thích Từ Lang, nếu không vừa rồi nàng đã nhận khăn tay của Từ Lang, nàng sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt Từ Lang, chứ không phải vẽ chim ưng thành ra như vậy.
Kỷ Đình Nguyên khẽ ho: "Dương Đô đốc, trà trang này đối với ngài mà nói không có gì thu hút, không bằng chúng ta tới tửu trang uống rượu?"
"Khó có dịp uống trà, trà ở đây không tệ." Dương Thiệu lại ngồi xuống, bưng ly trà lên.
Kỷ Dao nghe thấy vậy, ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-truoc-cua-ta-la-quyen-than/1177647/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.