Trần Tố theo ở phía sau lập tức nổi giận, đi đến chiếc xe phía trước chất vấn: "Dám va chạm Đô đốc, ngươi đánh ngựa kiểu gì đó?"
Nghe được hai chữ Đô đốc, kẻ đánh xe bị dọa đến mức quỳ xuống đất.
Mà Chương Mậu Thần ở trong xe sắc mặt trắng bệch, khẽ nói: "Phải làm sao mới tốt đây? Tam công tử, Dương Đô đốc kia bây giờ làm tâm phúc của Hoàng thượng, đều do ta không tốt, nói đến Vân Hòa Cư làm gì..." hắn khóc ròng, "Để ta gánh tội thay công tử, chỉ mong Tam công tử nhặt xác cho ta!"
Tam công tử kia tên Cố Nguyên, là con út của Cố Diên Niên, được Cố phu nhân rất yêu thương, nuông chiều từ bé, suốt ngày đá gà đấu chó, ăn chơi đàng điếm, bên cạnh còn có một đám bạn xấu dụ dỗ, tính tình ngang ngược càn rỡ. Chẳng qua tất cả mọi người nể mặt mũi Cố Diên Niên nên nhiều lần bỏ qua.
Nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của Chương Mậu Thần, Cố Nguyên cười ha ha: "Sợ cái gì, chỉ là một tên Dương Thiệu mà thôi, gia không sợ đâu."
Nghe lệnh của Tống Thụy, Chương Mậu Thần nghĩ đủ mọi biện pháp tiếp cận Cố Nguyên, bỏ không ít tiền trên người hắn, bây giờ chính là thời điểm vỗ béo làm thịt. Chương Mậu Thần đưa tay lau mồ hôi: "Ta chỉ sợ Đô đốc kia không buông tha, liên lụy đến Tam công tử, dù sao bây giờ cũng không giống ngày xưa, lỡ như Tam công tử bị Đô đốc trách phạt, vậy phải làm thế nào mới được đây, ta sợ không chịu trách nhiệm nổi!"
Cố Nguyên sầm mặt.
Hai vị công tử bên cạnh vội vàng nói: "Chương công tử, ngươi nói cái gì đó? Nghĩ hắn sẽ sợ Dương Đô đốc kia ư? Quả thật là làm trò cười cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-truoc-cua-ta-la-quyen-than/515828/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.