Ta vừa vào cửa, vội vàng xin lỗi Cừu tiểu thư, nàng rộng lượng nói không sao, nhưng Cừu tướng quân ngồi bên cạnh nàng, khuôn mặt vốn đã đen lại càng đen hơn.
Cho đến khi nhìn thấy Hứa Du Thanh, sắc mặt của hắn mới tốt hơn một chút.
Nhìn vào đôi mắt ẩn chứa t.ì.n.h d.ụ.c của người đàn ông, ta thầm nghĩ.
Phu quân sẽ không bị "cúc" mất ở đây chứ.
4
Trong lúc dùng bữa, Cừu tiểu thư kể chuyện thú vị trong kinh thành, những chuyện bát quái giữa các quý nữ.
Vì phu quân, ta đã lâu không tham gia yến hội, nên hai mắt sáng rỡ, nghe đến say sưa.
Có lẽ không vừa mắt Hứa Du Thanh gọt hạt dưa cho ta, Cừu Vũ lạnh mặt đứng dậy, cố ý làm động tĩnh thật lớn.
"Sao vậy?" Cừu Á nhìn ca ca mình đầy vẻ khó hiểu.
"Chuyện vặt của nữ nhi, ta thấy chúng ta không cần nghe nữa."
Cừu Vũ nhìn về phía Hứa Du Thanh, giọng điệu ôn hòa: "Hứa đại nhân, không bằng chúng ta ra ngoài uống trà đi."
Hứa Du Thanh xòe lòng bàn tay, đặt mười hạt dưa đã đếm xong lên đĩa trước mặt ta.
Chàng không nhanh không chậm ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Vậy sao? Ta lại rất thích nghe."
Ta ở một bên điên cuồng gật đầu.
Đừng thấy Hứa Du Thanh bên ngoài là một mỹ nhân thanh lãnh hiểu biết lễ nghĩa, thật ra lại thích nghe chuyện bát quái vô cùng.
Đặc biệt là khi nghe đến sảng khoái, đôi mắt đẹp cong lên cười, sống động như một con hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-van-nguoi-me-cua-ta/2739709/chuong-2.html