CHƯƠNG 4.1
Đã nguyện với lòng rằng kiếp này nếu không lấy hắn nàng sẽ không lấy ai hết, vừa ghi khắc trong lòng như vậy thì đột nhiên người này lại bội bạc đi truy sát Nghiêm Diệu Ngọc.
"Làm sao lại là ngươi chứ."
"Là ta thì sao" . Hắn lạnh giọng.
“Nhưng....nhưng...nhưng ...Ngươi là hộ vệ của Nghiêm công tử”, nàng nhìn lên một cách kinh ngạc lẫn sợ hãi. "Hẳn.. ngươi phải bảo vệ công tử chứ."
Cảnh Võ chớp mắt, "Đó là chuyện trước kia."
Trước kia? Có ý là nói từ nay về sau hắn sẽ không còn trung thành với Nghiêm gia nữa. Hắn là người tốt, là một trang nam tử nhất ngôn cửu đỉnh, nhưng hôm nay....
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa ở phía sau.
Cảnh Võ lúc này mới buông tay ra , xoay người ra mở cửa.
Ngoài cửa có hai tên đại Hán, đang mang tới một thùng nước nóng, bọn họ đi một cách im lặng, thậm chí cũng không thèm nhìn nàng một cái, để xuống một thùng tắm lớn, lập tức xoay người đi ra, nhân tiện đóng luôn cửa.
Cảnh Võ không thèm để ý đến Tiểu Hồng ngốc nghếch đứng cạnh bên, cởi hết những thứ dơ bẩn trên người xuống, trên người còn sót lại chiếc quần dài.
Mặc dù ánh đèn mờ mờ nhưng có thể nhìn rõ mọi thứ, nàng đã nhìn thấy toàn bộ, hơn nữa.... hơn nữa khi Cảnh Võ đi về phía thùng tắm, lúc giơ chân lên ngay cả thứ không nên thấy, nàng cũng đã thấy rất rõ ràng..
Tiểu Hồng chậm một bước để đưa tay lên che khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ. Đến khi nghe tiếng nước chảy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-quan-xau-xa/462276/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.